Hai người suýt thì quên mất trận bão táp mà họ gặp phải trong bệnh viện chiều nay.
Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn, Lưu Nhất Hàng theo bản năng bảo vệ mấy bác sĩ và y tá trốn vào phòng làm việc, nhóm người hung ác bám riết lấy bọn họ, Lưu Nhất Hàng đứng gần đấy nhất tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công.
Có lẽ vì tình thế lúc đấy quá gấp gáp cậu chỉ cố tránh né mà không đánh trả, trong lúc vội vàng, tấm lưng lộ ra của cậu cũng bị trúng thương nặng. Cụ thể bị thương do người ta đánh hay đá, dùng tay không hay vũ khí tấn công cậu hoàn toàn không nhớ nổi nữa.
Sự việc phát sinh quá đột ngột, hiện trường thì hỗn loạn, sau khi sự việc kết thúc Lưu Nhất Hàng và Hạ Dương Ba vội vã quay trở lại nhà họ Lưu. Họ căng thẳng suốt cả đêm để đối mặt với khoảnh khắc cực kỳ khó khăn ấy. Cho đến khi bị Ngô Thịnh đánh một đòn, dây thần kinh căng cứng của cậu mới dần dần thả lỏng trở lại, ngay lúc này cậu mới cảm nhận được đau đớn.
Hạ Dương Ba không biết nên trách Lưu Nhất Hàng thiếu cẩn trọng hay nên tự trách bản thân quá cẩu thả nữa. Thậm chí anh còn không biết người của mình bị đánh, bị thương, bị bắt nạt, bị oan ức khi nào.
Anh nhìn cậu, đôi mắt ửng hồng.
Lưu Nhất Hàng cười: “Anh đừng bày ra dáng vẻ như con dâu nhỏ bị bỏ rơi thế chứ, em không phải vẫn đang nằm cạnh anh đây sao? Anh yên tâm, cho dù có phải chống lại cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746960/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.