Khi Lưu Nhất Hàng tỉnh lại lần nữa Hạ Dương Ba đã không còn ngủ bên cạnh. Bên ngoài phòng khách truyền vào tiếng nói chuyện nho nhỏ.
Cậu lắng tai nghe một hồi, sau khi biết đấy là tiếng của mẹ cậu bà Nguyễn Ngọc Liên thì lập tức bị dọa tới cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu không để tâm tới vết thương trên lưng nữa, tùy tiện cầm một cái áo phông rộng rãi mặc vào rồi cuống quýt ra khỏi phòng ngủ.
Hai người ngoài phòng khách trông thấy cậu thì hơi sửng sốt, Hạ Dương Ba kịp thời phản ứng, ôn nhu hỏi cậu : “Dậy rồi? Có đói không?”
Lưu Nhất Hàng không trả lời, mắt cứ chăm chăm nhìn vào mặt Nguyễn Ngọc Liên. Sắc mặt bà so với người đang bị bệnh là Lưu Nhất Hàng cũng không khá hơn là bao. Mắt bà ửng đỏ, lại hơi sưng rõ ràng là do khóc mà ra, cũng không phải chỉ vừa nãy mới khóc mà là khóc nguyên đêm hôm qua.
Mẹ con hai người cứ thế giữ khoảng cách không xa không gần mở to mắt nhìn nhau. Ánh mắt Lưu Nhất Hàng nhìn vào bà mang theo chút không hiểu, có phòng bị, cũng có dò xét. Mà ánh mắt bà nhìn lại cậu không có gì khác ngoài sự lo lắng và đau lòng.
“Mẹ…” giọng Lưu Nhất Hàng thốt ra tựa như không phải của chính cậu nữa: “Sao mẹ tới đây?”
Nguyễn Ngọc Liên nhìn cậu hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời “Nhất Ngôn nói… con bị bệnh… nên mẹ đến thăm con…”
Lưu Nhất Hàng đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, lập tức bỏ đi đề phòng chậm rãi đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746961/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.