Đứa trẻ không hiểu gì cả cứ thế bị Lưu Nhất Hàng cũng không hiểu gì cả đưa về nhà.
Lưu Nhất Hàng vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể hiểu được cách chăm sóc trẻ con? Mặc dù Hạ Dương Ba nói lớn hơn Lưu Nhất Hàng mấy tuổi nhưng anh cũng không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con. Hai người đối mặt với đứa trẻ đang nằm trên sofa rồi nhìn nhau khổ não.
Cũng may Lưu Nhất Hàng cũng thỉnh thoảng tới nhà Lưu Nhất Ngôn. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy. Cậu cởi bỏ tấm thảm màu hồng đậm quấn quanh người đứa bé đi. Đứa bé mặc một chiếc áo bông trẻ em màu xanh nhạt đã giặt đến phai màu. Có thể nhìn ra chiếc áo đã rất cũ và không còn vừa với người của cậu bé. Có vẻ bên trong cậu bé được mặc một lớp rất dày nên cả người trở nên cồng kềnh, khó di chuyển. Đứa bé ăn mặc có vẻ hơi sơ sài.
Lưu Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn chăm chú đứa bé đang dựa vào sofa. Ánh mắt của đứa nhỏ cũng không hề rời khỏi người cậu.
“Bé con, cháu đang nhìn gì vậy?” Lưu Nhất Hàng cười vui vẻ hỏi đứa bé.
Đứa bé không hề cử động, ánh mắt đánh giá không rời khỏi người Lưu Nhất Hàng một giây nào.
“Cháu rất đau lòng đúng không?” Lưu Nhất Hàng lại hỏi đứa bé.
Vẫn không có câu trả lời.
Lưu Nhất Hàng chăm chú nhìn đứa bé một lúc rồi lại khẽ thở dài. Cậu đưa tay lên khẽ xoa cái trán hơi dô của đứa nhỏ rồi nói như an ủi: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746967/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.