Mấy ngày Tết Dương lịch, thời tiết trở nên lạnh hơn.
Buổi sáng cuối cùng của dịp nghỉ Tết, bác sĩ Lưu sau hai ca trực đêm liên tục vươn vai, cử động xương khớp và thở dài một hơi thoải mái.
Trực hai ca đêm liên tiếp, cho dù là Lưu Nhất Hàng cảm thấy khó chịu được. Hai mắt cậu thâm đen, những sợi râu lún phún mọc ra dưới cằm. Cũng may Hạ Dương Ba không nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, nếu không nhất định sẽ mắng cậu không ngớt.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu vừa nhấc máy, giọng nói rõ ràng, dễ nghe của Hạ Dương Ba đã truyền tới: “Anh qua một cột đèn giao thông nữa là sẽ tới, em thu dọn rồi xuống đi.”
Lưu Nhất Hàng thở dài một tiếng. Cúp điện thoại xong, cậu vội vã cởi áo blouse trắng, thay sang quần áo bình thường. Rồi nhanh chóng điền bảng trực ban, giao lại cho cô y tá để lại nữa đổi ca cô sẽ bàn giao giúp. Lưu Nhất Hàng huýt sáo rồi nhanh chân bước vào thang máy.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, bầu trời vẫn tối lờ mờ, không nhìn thấy mặt trời cũng không nhìn thấy những đám mây.
Nhưng những điều đó không ảnh hưởng tới tâm trạng phấn khích của Lưu Nhất Hàng. Nghĩ đến chuyện có thể ở cùng Hạ Dương Ba cả ngày, làm một số chuyện của người lớn, cảm giác hạnh phúc trong lòng Lưu Nhất Hàng dâng lên đến tận trên trời. Cậu vui đến mức sắp bật cười ra thành tiếng.
Trong lòng Lưu Nhất Hàng vô cùng vui vẻ, và đắc ý. Lúc bước ra khỏi thang máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746966/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.