Dạo gần đây tâm trạng của bác sĩ Lưu không được tốt cho lắm.
Bởi vì từ sau khi ở cùng cậu, Hạ luật sư trở nên trong sáng không còn ham muốn, dạo gần dây đột nhiên còn vô cùng bận rộn. Hơn nữa, càng không giống kiểu bận rộn khi bình thường anh phải tiếp nhận các vụ án khó giải quyết, mà ngược lại là phải tham gia đủ loại các bữa tiệc rượu xã giao.
Khó có được ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, vậy mà Hạ Dương Ba đã vội vã ra ngoài từ sớm rồi, một mình Lưu Nhất Hàng đành phải đưa Đào Đào tới lớp bồi dưỡng.
Trải qua một khoảng thời gian học tập, Đào Đào hiện tại đã có sự tiến bộ rất lớn.
Bây giờ, ngoại trừ “ăn” ra, cậu bé đã học được thêm nhiều câu từ đơn giản khác để biểu thị yêu cầu của bản thân, ví dụ như “cần”, “không cần”, “buồn vệ sinh nặng”, “ôm”…
Dưới sự dày công chăm sóc và che chở của người thân, cơ thể nhỏ bé của Đào Đào cũng bắt đầu dần dần lớn lên, không chỉ là cao hơn rất nhiều so với lúc mới đến, cậu bé thậm chí ổn định vững vàng đứng dậy mà không cần mượn sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
Tuy rằng động tác của cậu bé còn chậm, lại lộ ra vẻ hơn vụng về, nhưng mỗi buổi sáng hằng ngày vào lúc Lưu Nhất Hàng hoặc Hạ Dương Ba phải ra ngoài, cậu bé sẽ run rẩy mà đi tới, ôm lấy chân của bọn họ, trên mặt là vẻ luyến tiếc, thường làm cho hai người đàn ông mềm lòng đến rối loạn.
Mà điều khiến Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746975/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.