Chỉ mới thoáng chốc thôi mà quái vật nhỏ Đào Đào đã được bốn tuổi.
Hạ Dương Ba và Lưu Nhất Hàng đã ghi ngày nhập hộ khẩu là sinh nhật hai tuổi của cậu bé. Dù sao thì quái vật nhỏ cũng rất gầy ốm, trông như thể còn nhỏ hơn hai tuổi, cho nên ghi nhỏ hơn một chút cũng không thành vấn đề.
Cậu bé Đào Đào bốn tuổi đã không còn là quái vật nhỏ đáng thương của hai năm trước nửa, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Lưu Nhất Hàng và Hạ Dương Ba, chú mèo nhỏ ham ăn Đào Đào đã cao lớn và tròn trịa hơn nhiều. Năm mới vừa trôi qua chưa được bao lâu thì cậu bé đã có thể loạng choạng bước đi mà không cần người giúp đỡ.
Tuy rằng tiến độ này chậm hơn hai nhóc quậy phá nhà họ Hứa gần ba năm, nhưng đối với hai người vì chuyện này mà đã phải trải qua rất nhiều gian khổ thì đã là thành tích vang dội không khác gì các vụ phóng vệ tinh.
Nhớ lại chúng không biết bao nhiêu lần một người dang tay ở đối diện Đào Đào mà không ngừng động viên, người kia thì cẩn thận bảo vệ sau lưng, ngày ngày kèm cặp cho cậu nhỏ luyện tập ngàn vạn lần… Hạ Dương Ba thật sự cảm thấy tinh thần thoải mái, nóng lòng muốn lái xe chở Đào Đào trở lại Thành phố G để cho bố mẹ nhìn thấy thành tích đáng tự hào của anh.
So với Hạ Dương Ba thì Lưu Nhất Hàng chắc chắn là thuộc trường phái hành động, cậu ngay lập tức gọi điện về nhà và nói với Nguyễn Ngọc Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746974/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.