Tôi tên Hạ Trăn Trăn.
Bọn họ đều gọi tôi là tiểu ma nữ, nhưng tôi kiên định cho rằng mình là công chúa nhỏ.
Bọn họ, chủ yếu chỉ ba tôi, daddy của tôi, anh tôi, cùng với anh cả tôi.
Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, tôi không có mẹ, nhưng tôi có hai người cha, còn có hai người anh trai.
Nhà chúng tôi không giống với nhà người khác, từ nhỏ tôi đã biết được.
Ví dụ nói, lúc các bạn nhỏ tham gia biểu diễn văn nghệ ở mẫu giáo, mẹ của họ sẽ mặc váy đẹp nhảy múa với chúng tôi, nhưng ba tôi với daddy của tôi chỉ có thể ngồi dưới cầm điện thoại quay chụp lại cho tôi.
Thêm ví dụ nữa, lúc tôi cãi nhau với bạn bè ở mẫu giáo, bọn họ đều cười tôi không có mẹ.
Lúc đó tôi chưa hiểu được, chính là cảm thấy tức giận, vậy là đánh ngã thằng bé cười to nhất xuống đất, cho tới khi nó nói nó không dám nữa.
Tôi không nghĩ người ngày hôm đó đi đón tôi không phải là ba tôi, cũng không phải daddy tôi, mà là cô tôi.
Sau khi cô nghe xong lý do tranh cãi của chúng tôi, tôi tưởng cô sẽ mắng tôi, giống như lúc chị Mộ Ngôn lên lớp mười hai trốn học tới bờ biển bị cô bắt lại, kết quả cô chỉ xoa đầu tôi, sau đó nói với mẹ của thằng bé kia: “Trăn Trăn động tay chân đánh người đúng là không đúng, nhưng trẻ con bị tổn thương trong lòng, tôi cũng không thể ép nó nhận sai. Là phụ huynh nhà chúng tôi không tận tâm chịu trách nhiệm, tôi thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746979/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.