Một lúc sau, không biết anh ấy nói câu gì mà chị Trang ở bên cạnh vừa cười, vừa cúi đầu ăn một miếng.
Chị Trang đang cúi đầu có thể không thấy, nhưng tôi có thể thấy, anh tôi đang nhìn cô cười ngây ngốc một mình, đợi chị Trang ngẩng đầu lên, thì anh lại quay về khuôn mặt lạnh tanh.
“Anh, rốt cuộc anh có thích chị Trang không?”
Anh tôi im lặng một lúc, rồi mới bất đắc dĩ nói: “Thích thì làm sao.”
“Thích thì ở cùng với chị ấy đi, chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây bên người mình thích, không phải sao?”
Anh tôi hình như bị tôi chọc cho bật cười: “Ai dạy em vậy?”
“Daddy ạ! Daddy nói đấy, đời người rất ngắn ngủi, hơn nữa có rất chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu như gặp được người mình thích, thì nhất định phải giữ chặt lấy người ấy, ở bên cạnh người ấy.”
“Cho dù em chỉ là một con nhóc mười hai tuổi?”
“Mười hai tuổi rưỡi!”
Anh tôi tức giận nhìn tôi: “Ba em thật là… em bao nhiêu tuổi mà đi nói với em những chuyện này làm gì chứ…”
“Em không lớn hơn anh nhưng em biết, thích ai thì phải nói với người đó!” Tôi châm chọc anh, ai bảo anh ấy nói xấu Daddy của mình.
“Thế nhưng…” Anh tôi muốn nói rồi lại thôi. “Thôi bỏ đi…”
Thôi cái gì mà thôi… anh không sợ chị Trang biết chuyện của gia đình chúng ta sau đó không muốn ở với anh nữa đúng không? Anh có hỏi người ta chưa?”
“…”
“Anh, anh thật sự nghĩ rằng người ta không biết chuyện của nhà chúng ta là thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746980/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.