Phương Quế Chi cũng sợ Khương Tuệ Tuệ nói quá thẳng thắn, và nếu Khương Thúy Thúy bắt được cô và khăng khăng làm ầm ĩ lên, sẽ rất tệ nếu có chuyện gì xảy ra.
Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, biết rằng mẹ cô ấy đang làm điều đó vì lợi ích của bản thân cô: "Vâng, mẹ, con nhớ kĩ rồi."
"Mau quay trở về thôi, chúng ta còn phải nấu cơm, con có hơi đói bụng rồi." Khương Tuệ Tuệ sờ sờ vào dưới bụng của mình.
Cố Diệp Phi
"Món bánh đào mẹ đưa cho con ăn xong chưa? Con đói quá thì lát nữa về, mẹ sẽ mang cho con một miếng nữa để ăn lót bụng." Phương Quế Chi sủng nịnh nói.
Những lời này đánh thức Khương Tuệ Tuệ, cô lấy từ trong túi ra một ít kẹo trái cây, bóc vỏ bọc, nhét một viên vào miệng Phương Quế Chi và nhét một viên khác vào miệng bản thân mình.
Tuy đồ ngọt không làm chắc bụng nhưng chúng có vị ngọt ngào, ăn một viên giống như cả người đều muốn ngọt ngào.
Phương Quế Chi nếm thử vị ngọt của dưa hấu và phản ứng: "Con gái, thứ con cho mẹ là kẹo trái cây sao? Mẹ không cần ăn, con hãy ăn nhiều hơn một chút đi."
Khương Tuệ Tuệ mím đôi môi đỏ mọng: "Không, con muốn chia sẻ món gì đó ngon với mẹ thôi."
Phương Quế Chi cười híp mắt, trong lòng ngọt ngào hơn so với cả việc ăn đường: "Thật là một đứa nhỏ ngoan."
Vừa nói chuyện, Khương Tuệ Tuệ phát hiện ra một bóng người cách đó không xa vẫn đang làm việc trên cánh đồng. Theo ký ức trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1415257/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.