Nhưng cô ta vẫn cho rằng bản thân bị đau răng là do đánh răng bằng bàn chải đánh răng, hôm sau không dùng nên mới hết đau.
Vì vậy nên cô ta luôn muốn thuyết phục Khương Vệ Quân đứng trên một mặt trận thống nhất với cô ta và không đánh răng.
Thế là họ có cuộc trò chuyện như sau: "Vệ Quân, em nói cho anh biết, một ngày anh đánh răng nhiều lần như vậy, răng của chúng ta chịu không nổi. Giống như chúng ta tắm rửa, anh nói thử xem, anh thích dùng nước rửa hay là thích người khác cầm bàn chải lớn cọ qua cọ lại ở trên người? Cứ chải thế này làm sao mà da chịu nổi.”
Khương Vệ Quân quay đầu liếc mắt nhìn vợ mình một cái, vừa đánh răng vừa đáp: "%¥#@……%.”
“À, anh muốn nói là em gái nói đánh răng là tốt đúng không? Thật ra em cảm thấy những gì em gái nói cũng không nhất định là đúng. Anh nói đi, không hiểu tại sao anh lại cưng chiều em gái mình như vậy, hôm nay mới biết là còn có chuyện này. Nhưng cũng không thể trách anh, lúc đó anh cũng chỉ mới lớn như vậy, làm sao hiểu được, lại nói bây giờ em gái không phải là lớn lên rất tốt rồi hay sao? Không phải cũng đều là có hai tay có hai chân rồi đấy sao?”
“Anh không cần phải như vậy, em chỉ là cảm thấy anh quá nghe lời em gái của anh, cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ nếu em gái bảo anh đi ăn cứt thì anh cũng đi, Vệ Quân, nghe em khuyên đi, mấy người lớn chúng ta phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417399/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.