Nếu như đúng thật là như vậy, bất luận là đôi giày này có bao nhiêu tiền, bà ấy cũng sẽ đưa tiền cho Tuệ Tuệ, để Tuệ Tuệ trả lại cho người ta.
Gia đình người ta có điều kiện thì là chuyện khác, làm mẹ thì ai lại không muốn con mình gả cho một gia đình tốt cơ chứ?
Nhưng mà bọn họ cũng không phải là loại người chỉ vừa mới quen biết người ta mà lại tùy tiện nhận đồ của người khác, đôi giày này tuy là mắc, nhưng cũng phải nghiến chặt răng mà mua, tuyệt đối là sẽ không làm chuyện để người khác viện cớ đặt điều như vậy.
…
Khương Vệ Quân không đi đâu xa cả mà chỉ ngồi trên tảng đá ở cạnh cửa, nhìn về phía xa xăm, cũng không biết là đang suy nghĩ về điều gì.
Nói thẳng ra thì, hắn là một trong những anh chị em có thành tích học tập kém nhất, Khương Vệ Quốc học đến khi tốt nghiệp cấp 2, thì Khương Tuệ Tuệ và Khương Vệ Bình cũng đã học đến lớp bảy rồi, sau này, hiệu trưởng của nhà trường bị bắt, họ nói ông ấy phản cách mạng, chính vì vậy mà trường lớp ngừng dạy, đợi đến khi mà nhà trường chính thức dạy lại, hai chị em bọn họ cũng không còn tâm tư để mà học nữa rồi.
Trong nhà chỉ có duy nhất Khương Vệ Quân, chỉ vừa mới học đến cấp một thì đã không chịu học tiếp nữa rồi, không phải là bởi vì trong nhà không có đóng học phí, mà là bởi vì tự bản thân hắn không muốn đi học nữa.
Mà thực sự là không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417418/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.