Phương Quế Chi gật đầu: “Được, con đi ra ngoài nói chuyện với anh hai con đi, anh con luôn vì câu chuyện của năm đó mà cảm thấy áy náy ở trong lòng.”
“Vâng, con biết rồi.” Khương Tuệ Tuệ trả lời, khi mà đi đến bên cạnh của Lưu Ái Đệ, cô cũng lên tiếng nói một câu: “Mẹ thương tôi, nhưng mà tôi cũng không bao giờ ngửa tay xin tiền của mẹ để tiêu xài xa hoa hoang phí gì cho mình đâu, đôi giày này quả thật là có giá không hề rẻ.”
Lúc mà nói ra ba chữ “không hề rẻ”, cổ họng của cô bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào, trong lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Đúng là thời thế thay đổi mà, nghĩ lại trước kia, mỗi lần cô đi mua sắm, mỗi khi muốn mua túi xách, một cái gần mấy trăm ngàn, cô đều có thể mua tới mấy cái chỉ trong một lần, những bộ quần áo đều chưa hỏi giá qua mà xuống tay mua luôn, sao mà lại không giống như bây giờ, mua đôi giày chừng hai mươi hai đồng mà cũng cảm thấy mắc tiền.
Đúng thật là khó quá mà...
“Nhưng mà thật ra thì tôi không có phải bỏ tiền ra mua, chỉ đưa phiếu mà thôi, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi không có trộm cũng không có cướp giật, mà là quang minh chính đại lấy đôi giày này đi ở trước mặt người khác.”
Khương Tuệ Tuệ nói thật lòng thật dạ, nếu không thì Lưu Ái Đệ lại suy nghĩ rằng cô lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy, lại cho rằng Phương Quế Chi lén lút đưa tiền cho cô nữa.
Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417419/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.