Nói cách khác, nếu thần tượng của cô ấy bị anti-fan bôi nhọ, cô hận không thể dùng tay không xé nát người đó ra.
Cô trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đồng chí Lênin... Vĩ đại lắm... Chu đáo quá... Tư tưởng cách mạng của đồng chí tiến bộ như vậy, trong đó còn có câu 'bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, tất cả mọi thứ đều sẽ có', câu nói này thực sự rất kinh điển, tôi tin rằng dù mấy chục năm nữa, nó vẫn sẽ được nhiều người truyền tai nhau."
Đương nhiên, nếu không phải truyền miệng thì làm sao cô biết câu này là từ "Lenin và Cách mạng tháng Mười".
Tống Thời Thanh thấy cô nghiêm túc muốn giải thích, không khỏi xoa xoa đầu cô, khàn giọng nói: "Được, ra ngoài xem mưa đã tạnh chưa, cũng sắp phải về rồi."
Đến sơ trung cô còn chưa học hết, tư duy chính trị yếu kém làm sao hiểu được những điều này, ngay cả khi anh nói những câu hỏi nặng nề này thì cô cũng không hiểu được.
May mắn thay, Khương Tuệ Tuệ không biết những gì đang diễn ra trong tâm trí của Tống Thời Thanh, nếu không cô nhất định một hai phải phân bua rõ ràng với anh. Cô là một nữ sinh viên đại học chính thống, sao có thể coi cô như người chưa tốt nghiệp trung học cơ sở được.
Ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài mưa thật sự đã tạnh, hai người vừa định rời đi thì nghe thấy có người nói: "Này, đây không phải Tống Thời Thanh hay sao? Có chuyện gì vậy? Nhà bị lục soát, còn có tiền để đi xem phim sao?"
Theo tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417430/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.