Nhưng càng về sau, cô càng cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Cô nghiêng đầu dựa vào vai Tống Thời Thanh, tựa hồ cảm thấy tư thế này không đủ thoải mái, cô không ngừng di chuyển, muốn đổi sang tư thế thoải mái hơn. Trong miệng cô còn rầm rì không biết đang nói cái gì.
Tống Thời Thanh vốn đã đắm chìm trong bộ phim, khi xem xong, trong lòng anh trào dâng cảm xúc, trong phim anh thuộc lòng từng câu thoại mà Lenin đã nói, thậm chí khi Lenin định nói một câu nào đó, anh sẽ yên lặng mà nói thầm một lần.
Anh đã xem bộ phim “Lenin và Cách mạng tháng Mười” rất nhiều lần rồi, theo anh đây là một bộ phim hay mà anh xem mãi không chán.
Không chỉ riêng anh, thời đại này có rất nhiều người đều rất thích.
Tất nhiên là ngoại trừ Khương Tuệ Tuệ.
Tống Thời Thanh không bao giờ ngờ rằng Khương Tuệ Tuệ sẽ ngủ gật trong rạp chiếu phim. Đừng nói là ngủ rồi, lại còn ngủ say như vậy, cũng không biết cô nằm mơ thấy cái gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên, vậy mà còn cười ra tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Anh đã từng nghĩ rằng cô đã dịu dàng hơn một chút, nhưng bây giờ thì…
Rạp chiếu phim có hơi lạnh, anh sợ Khương Tuệ Tuệ ngủ thiếp đi sẽ bị lạnh nên muốn đánh thức cô dậy, nhưng anh đã vỗ nhẹ vào cô vài cái, cô không những không tỉnh dậy, còn cau mày, vặn vẹo thân người một cách cáu kỉnh, như thể rất không hài lòng vì có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417431/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.