Khương Thúy Thúy cố tình thể hiện tình cảm của mình trước mặt Khương Tuệ Tuệ, cố gắng chọc tức cô. Nhưng Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn không coi trọng điều đó và chỉ coi hai người bọn họ như không khí.
"Khương Tuệ Tuệ, cô có thể cho tôi đôi giày đó không? Tôi thực sự rất thích chúng." Khương Thúy Thúy chủ động mở lời đề nghị.
Khương Tuệ Tuệ trợn trắng mắt, người này thực sự rất cố chấp, nếu cô định nhường cho cô ta, tại sao trước đó lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy làm gì? Hay Khương Thúy Thúy cố tình làm như vậy, hết lần này đến lần khác chọc tức cô, để Lâm Hồng Binh càng chán ghét cô hơn?
Không cần phải nói, khẳng định là cái sau.
Khương Tuệ Tuệ vẫn hiểu sự nhỏ nhen của Khương Thúy Thúy. Khi cô chiến đấu với trà xanh trên những bàn rượu, Khương Thúy Thúy, không biết cô ta đang ở trong xó xỉnh nào đâu.
Cố Diệp Phi
Nhưng Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn không quan tâm Lâm Hồng Binh nghĩ gì về cô, vì vậy ngay cả khi cô biết suy nghĩ của Khương Thúy Thúy, cô cũng lười quan tâm, không thèm để ý đến.
Cô cười như không cười rồi liếc mắt nhìn Khương Thúy Thúy một cái, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cười nói: “Khương Thúy Thúy, hãy kể cho tôi nghe về cô, tại sao cô còn nhỏ tuổi như vậy mà đã thích giật đồ của người khác thế?"
Đôi mắt hoa đào khẽ nâng lên, phong tình vạn chủng() khiến người khác đều bị quyến rũ.
[Chú thích: (
) Phong tình vạn chủng là một thành ngữ Hán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417433/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.