Phía sau, Khương Thúy Thúy nhìn theo bóng lưng của hai người, có chút không vui: "Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị không phải đã nói là không có ô để bán hay sao? Anh ta lấy ô ở đâu ra vậy? Anh Hồng Binh, chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu nữa?"
Vốn dĩ Lâm Hồng Binh bị trận mưa này làm cho chậm trễ mọi việc là đã thấy rất khó chịu rồi, hơn nữa phản ứng vừa rồi của Khương Tuệ Tuệ với Tống Thời Thanh càng khiến trong lòng hắn ta càng bực bội hơn.
Lại nghe thấy Khương Thúy Thúy phàn nàn, trong lòng hắn ta rất không vui, tùy tiện nói: “Không đợi được vậy thì chạy thẳng đến cửa hàng bách hoá đi.”
Nói xong, hắn ta trực tiếp chạy vào trong mưa.
Khương Thúy Thúy không ngờ lại là như vậy, không chỉ quần áo của bọn họ bị ướt mà đồ của bọn họ đã mua sắm cũng bị ướt! Nhưng nhìn thấy Lâm Hồng Binh bất chấp lao vào mưa, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đi theo.
"Anh lấy ô ở đâu ra vậy? Tôi nghĩ hôm nay bản thân sẽ phải bị ướt như con gà rơi vào nồi rồi." Khương Tuệ Tuệ ngước đôi mắt trong veo nhìn lên Tống Thời Thanh.
Tống Thời Thanh giải thích: "Tôi đến hiệu sách để mua mấy tờ báo. Chủ cửa hàng là một người quen cũ. Ông ấy cho tôi mượn ô khi thấy trời mưa. Tôi phải trả ô trước khi quay lại. Nhưng cơn mưa này chỉ là một trận mưa rào nên sẽ không mưa lâu đâu."
Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu sau khi nghe được điều này:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417432/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.