Anh nói: “Bà nội, bà đừng hỏi cháu nữa. Lấy thân phận hiện tại của cháu, ở bên ai thì cũng là làm chậm trễ người đó. Cháu là con của kẻ phản loạn ít học, toàn bộ người dân ở xã Nguyệt Phượng Loan, ngoại trừ một số người cá biệt, có thể cách xa chúng ta bao nhiêu thì có thể cách xa bấy nhiêu. Cô ấy lại gần chúng ta thì có ích gì? Trước đây cô ấy đã bị cướp đi một cuộc hôn nhân, cháu không muốn cô ấy lại vì cháu mà bị hủy hoại.”
Những lời nói này khiến bà nội Tống cảm thấy vô cùng khó chịu, đứa trẻ ngày xưa rất ngoan, hoạt bát, có tương lai xán lạn lại bị gửi đến đây cùng với bọn họ chỉ vì cải cách vận động, rồi mọi thứ đều bị hủy hoại.
Ngay từ đầu, Tống Thời Thanh chưa bao giờ phàn nàn nửa câu, thậm chí còn luôn an ủi bà ấy và ông nội, nói với bọn họ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh mới hai mươi hai tuổi, còn năm năm trước anh mới mười sáu mười bảy, sợ bọn họ lớn tuổi không đi làm được nên thường vội vàng cướp việc đi làm.
Trái tim bà nội Tống như bị kim châm, một lúc sau bà ấy mới hỏi: "Ý cháu là gì, nhà họ Khương lại chuẩn bị cho Tuệ Tuệ một cuộc hôn nhân khác sao?"
Tống Thời Thanh gật gật đầu: "Vâng."
Bà nội Tống hỏi lại: "Tuệ Tuệ có biết không?"
Tống Thời Thanh: "Biết ạ."
Bà nội Tống im lặng một lúc trước khi nói: "Vậy thì cháu cũng không nên nói chuyện với Tuệ Tuệ bằng giọng điệu đó, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417458/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.