"Cô nhỏ, đây là đồ ăn gì vậy? Sao lại giống như hoa vậy? Cái này có ăn được không?"
“Đứa nhỏ ngốc, cháu nhìn kĩ xem đây là cái gì? Mấy cái bên dưới là nấm hôm nay cô và mẹ cháu lên núi hái, bên trong nấm là thịt bò bằm mà cô nhỏ đã bỏ bao công sức ra để băm đấy, cháu có biết không?” Khương Tuệ Tuệ nói.
Nữu Nữu lộ ra vẻ mặt chợt nhận ra: "Thì ra là nấm!"
"Nào, ăn một cái xem có ngon không." Khương Tuệ Tuệ gắp cho cô bé một cái.
Nữu Nữu nhanh chóng nuốt nước miếng trong miệng xuống, thổi thổi hơi nóng lên cây nấm rồi há miệng. Miệng của đứa trẻ không lớn, cô bé không thể nuốt một miếng nấm lớn như vậy, vì vậy Nữu Nữu chỉ cắn một nửa nhỏ.
Trong miệng có hơi nóng, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất chính là sự hài hòa của thịt và vị ngon của nấm, trộn lẫn với nhau rất ngon, Nữu Nữu ‘ngao ô ngao ô’ mà ăn, một bên vừa ăn, một bên không quên nói: “Cô nhỏ, ăn ngon quá!"
"Cô nhỏ, cô cũng ăn đi!" Nữu Nữu đặt nửa cây nấm còn lại cho vào trong miệng của Khương Tuệ Tuệ.
Cố Diệp Phi
Khương Tuệ Tuệ sững người sửng sốt một lúc, từ khi cô còn nhỏ, cô chưa bao giờ ăn thức ăn thừa từ thức ăn của người khác. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Nữu Nữu, cô rốt cuộc cũng không quá để ý, cắn một miếng nấm nhỏ, mùi vị cũng được, nhưng gia vị ở đây không đủ, nếu là ở nhà cô, chắc chắn có thể làm cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417465/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.