Khương Thúy Thúy vội vàng giải cứu Triệu Anh Lai: “Mọi người đều đã hiểu lầm rồi, thím Triệu của tôi lúc đó đã đến muộn nên không biết tình hình cụ thể ra sao. Hơn nữa, con trâu rừng này đã thực sự bị b.ắ.n trúng, điều đó có nghĩa là khi anh Hồng Binh bắn, con trâu rừng này vẫn chưa chết, nếu như đã chết, anh Hồng Binh cũng không phải b.ắ.n cho con trâu thêm một phát làm gì, đúng không?”
“Nói đến cùng thì con trâu này vẫn là do thanh niên trí thức Tống dùng d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t hay do anh Hồng Binh nổ s.ú.n.g g.i.ế.c c.h.ế.t thì người ngoài chúng ta cũng không thể biết được. Mọi người đều biết tính cách của Hồng Binh mà, anh ấy không thích tranh cãi. Nếu thanh niên trí thức Tống nói anh ấy đã g.i.ế.c c.h.ế.t con trâu này thì liền coi như là con trâu này do thanh niên trí thức Tống g.i.ế.c c.h.ế.t đi.”
“Nhưng để tôi hỏi mọi người một chút, nếu gặp phải chuyện như thế này, trong lòng mọi người cũng có phần không thoải mái phải không? Luôn cảm thấy bản thân mình không thể nuốt trôi cục tức này? Thím Triệu của tôi cũng có ý nghĩ giống mọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà xem, nếu không phải là do thanh niên trí thức Tống không chịu bán cả chân trước và chân sau của con trâu này đi, thì thím Triệu của tôi cũng không tức giận đến mức nói ra những lời như vậy có đúng không?”
“Mọi người cứ coi như nghe thấy một câu chuyện cười đi, đừng làm thím Triệu của tôi thấy khó xử, hôm nay mọi người đã mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417470/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.