Vì không thèm thịt mỡ nên phải mua những phần thịt ăn ngon nhất.
Không ngờ, Tống Thời Thanh ngẩng đầu lên nhìn bà ta một cái, nhàn nhạt nói: “Không bán.”
Sắc mặt Triệu Anh Lai thay đổi, nhưng nghĩ rằng anh có thể muốn mang hai chân trước của con trâu về nhà giữ ăn dần, đành phải quên đi, vì vậy bà ta quyết định lấy lùi làm tiến và chỉ vào chân sau của con trâu: "Vậy thì đưa cho tôi một cái chân sau của con trâu đi."
“Không bán.” Vẫn là âm thanh không chút cảm xúc nào của Tống Thời Thanh, ngắn gọn và lưu loát.
Lần này Triệu Anh Lai có chút tức giận, hai tay chống nạnh, trực tiếp mắng mỏ: “Tống Thời Thanh, cậu cố ý gây chuyện với tôi đúng không? Chẳng phải là vì hôm nay tôi nói con trâu rừng này là do Hồng Binh nhà tôi đánh c.h.ế.t hay sao? Tôi nói cho cậu biết, con trâu rừng này vốn dĩ phải có một phần thuộc về Hồng Binh nhà tôi! Nếu không phải nhờ Hồng Binh nhà tôi, con trâu rừng này sẽ c.h.ế.t nhanh được như vậy à? Cậu chỉ đơn giản là một người con của kẻ phản loạn, có thể một mình đánh c.h.ế.t một con trâu rừng hay sao? Đừng có ở đó mà nằm mơ!”
“Tôi không tìm cậu chia nửa con trâu này là vì tôi lười tìm cậu để so đo, nghĩ nhà ai cũng nghèo đói như nhà cậu hay sao? Lần trước tôi nhìn thấy bà nội cậu đi đến nhà người khác mượn cơm, nếu không phải..." Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng âm thanh nặng nề.
Ánh mắt Tống Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417471/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.