Khương Tuệ Tuệ thấy có gì đó không ổn với anh và nghĩ rằng anh quá mệt mỏi. Dù sao thì tối hôm qua anh cũng lên núi đánh nhau với trâu rừng cả đêm, làm sao có thể chỉ ngủ một lát đã đủ rồi?
"Anh có sao không? Cẩn thận một chút, anh cắt vào tay bây giờ." Khương Tuệ Tuệ vẫn rất quan tâm đến anh.
Nhưng sự quan tâm này càng nhiều, Tống Thời Thanh càng cảm thấy khó chịu. So với sự chân thành của Khương Tuệ Tuệ, anh ngày càng cảm thấy bản thân mình giống như ‘lưu manh’.
"Không có việc gì." Tống Thời Thanh còn không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Tôi quên bôi thuốc mỡ."
Khương Tuệ Tuệ nghe xong cũng không nghĩ nhiều, giải thích nói: "Vậy buổi tối trở về anh nhớ bôi thuốc mỡ là được."
Nói xong mới chỉ vào thịt trâu chỗ Tống Thời Thanh, tỏ vẻ ngoan ngoãn và ngọt ngào, nói: “Cho tôi hai cân thịt ba chỉ, một cân xương trâu nữa.” Câu trước không sao, ai cũng biết thịt ba chỉ ngon, nhưng xương trâu phía sau thì sao? Làm gì có miếng thịt nào còn dính trên xương trâu? Xương có ăn được không? Bọn họ không phải là chó!
Lưu Ái Đệ nghe xong thì sắc mặt đã tái xanh, ánh mắt như muốn ăn thịt người, cô ta túm lấy tay Khương Tuệ Tuệ, xua xua tay với Tống Thời Thanh: “Đừng nghe cô ấy nói, chúng tôi không muốn xương trâu, còn cậu thì có thể cắt cho chúng tôi thêm một cân thịt mỡ, càng béo càng tốt!"
Người thời đại này vẫn theo chủ trương mua thịt mua mỡ, bởi vì một năm không được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417473/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.