Bất kể thế nào thì khoảng thời gian này vẫn là thời gian sôi nổi y hệt như năm mới vậy.
Sau khi nghe điều này, bà nội Tống mỉm cười đáp lại: "Lúc đó tôi sẽ nhờ Thời Thanh gửi một ít thịt ngon đến cho gia đình mọi người. Lần này cảm ơn mọi người rất nhiều."
Nếu không phải là nhờ bọn họ, một mình Tống Thời Thanh làm sao có khả năng mang con trâu lớn như vậy xuống núi, bà ấy và ông nội Tống tuổi cũng đã lớn nên nhất định không thể giúp được gì nhiều.
..........
Sau khi tiễn hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đi, Tống Thời Thanh đi tắm trước, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi trở lại giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Sau một ngày một đêm mệt mỏi, quả thật là anh buồn ngủ vô cùng, vừa chạm gối là ngủ ngay.
Anh có một giấc mơ về Khương Tuệ Tuệ.
Trong giấc mơ, anh từng bước đến gần Khương Tuệ Tuệ, rồi kéo cô vào trong lòng. Cô nâng khuôn mặt to bằng lòng bàn tay lên, trên mặt có chút ủy khuất, dịu dàng nũng nịu nói: "Nhẹ một chút, anh làm em đau..."
Anh áp sát cô vào người mình, cảm nhận được sự run rẩy từ trên người cô, cơ thể anh như muốn bốc cháy, như muốn đốt cháy cả người anh, nóng như thiêu đốt. Nhưng khi anh chạm vào làn da của Khương Tuệ Tuệ, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, làn da của cô mềm mại đến mức dường như có thể vắt ra nước, mềm mại, ngọt ngào và lạnh như băng.
Chỉ khi ôm cô, anh mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417475/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.