“Lâm Hồng Binh, anh có thấy em chồng tôi đâu không?” Lưu Ái Đệ nói bằng giọng điệu lạnh lùng khách khí.
Nói đùa thôi, nhà họ Lâm bây giờ là cái gai trong lòng cô ta, cái gai đ.â.m vào thịt cô ta, cô ta không chống nạnh mắng mỏ với nhà họ Lâm thì thôi, làm sao có thể cho bọn họ sắc mặt tốt được?
Ban đầu Lâm Hồng Binh đang định đánh giá con trâu rừng, mặc dù con trâu rừng đã ngã xuống ngay sau khi hắn ta bắn, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì hắn ta phát hiện ra rằng mình đã b.ắ.n trượt, và viên đạn hoàn toàn không trúng vào phần chí mạng của con trâu rừng.
Ngược lại, một vết d.a.o khác có thể là nguyên nhân dẫn đến cái c.h.ế.t của con trâu rừng.
Nghe những lời của Lưu Ái Đệ, Lâm Hồng Binh nhớ rằng khi hắn ta bắn, hắn ta dường như nhìn thấy những bóng dáng khác bên cạnh con trâu rừng? Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn ta nhìn không rõ, vừa chú ý tới bóng người, hắn ta đã nổ súng, lúc đó còn sợ chính mình có sơ ý b.ắ.n trúng người khác hay không?
Mặc dù hắn ta đang cầm một khẩu s.ú.n.g săn chuyên dùng để săn bắn, nhưng nó có lực sát thương không nhỏ nên khá nguy hiểm. Trước đây có người đi săn b.ắ.n trong núi nhưng lại g.i.ế.c nhầm người, không phải là chưa từng có trường hợp như vậy.
Nhưng khi hắn ta bước tới thì chẳng có ai cả.
Lúc này hắn ta mới thấy yên tâm, chỉ cần không đụng phải bất kỳ người nào thì tốt, về bóng người lúc trước rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417484/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.