Một giọt m.á.u đỏ tươi tràn ra từ miệng vết thương, đỏ như hạt trân châu.
Cổ họng Tống Thời Thanh bắt đầu ngứa ngáy, hai mắt tựa hồ đỏ như máu. Thân thể mềm mại như bùn của cô gái nhỏ dính chặt lấy từng tấc từng sợi trên người anh, nóng đến mức anh sắp tan chảy.
Không biết là do đầu óc bị hỏng hay sao, nhưng khi giọng điệu quyến rũ của Khương Tuệ Tuệ nói rằng tay cô lại chảy máu, Tống Thời Thanh ngẩng đầu lên, nhắm vào cánh tay trắng như củ sen của cô, thè ra chiếc lưỡi mềm mại ướt át, giọt m.á.u đỏ thẫm đã được l.i.ế.m sạch.
Lộc cộc, hầu kết của anh lăn lộn, không khí nóng bỏng với sự gợi cảm.
Khương Tuệ Tuệ hoàn toàn choáng váng vì cảm giác tê dại trên cánh tay, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên giống như hồ ly, nhưng lúc này cô tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi Tống Thời Thanh l.i.ế.m tay cô sao?
Cánh tay trắng nõn nóng ẩm, ánh mắt Khương Tuệ Tuệ khẽ mơ hồ, cô cắn môi hỏi: "Tống Thời Thanh, anh đang làm cái gì vậy?"
Tống Thời Thanh l.i.ế.m vết m.á.u còn sót lại ở khóe miệng, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt như chim ưng, nói bằng giọng khàn khàn: "Làm như vậy sẽ không chảy m.á.u nữa."
Khương Tuệ Tuệ vừa e thẹn vừa xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô thấy người ta hành động lưu manh mà nói một cách đường hoàng như vậy.
Đúng lúc này, Lý Tú Cầm và Lưu Ái Đệ nghe thấy tiếng ồn ào đã nhanh chóng chạy đến, đừng nhìn Lưu Ái Đệ là người thường gây rắc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417485/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.