Kể từ khi Tống Thời Thanh phát hiện ra con trâu rừng này vào đêm qua, anh đã theo dõi nó. Ban đêm quá tối, suýt chút nữa đã đánh mất nó, đến sáng hôm sau, anh đi dọc theo vết m.á.u mới tìm lại được, một đường chiến đấu đến bây giờ.
Vốn dĩ Tống Thời Thanh cả đêm không ngủ, tinh thần có chút uể oải, không dám đảm bảo có thể thật sự g.i.ế.c c.h.ế.t trâu rừng, đem nó mang về hay không. Nhưng khi anh nhìn thấy con trâu lao về phía Khương Tuệ Tuệ, suýt chút nữa giẫm nát cô dưới chân, anh không biết sức lực từ đâu mà ra, chộp lấy sừng trâu và anh hạ gục con trâu rừng xuống đất một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, con trâu đã không thể chịu đựng được nữa sau khi ồn ào cả đêm qua, nó đã bị Tống Thời Thanh đ.â.m vào một dao, nó có thể chịu đựng được đến bây giờ là rất lợi hại rồi.
Sau khi ngã xuống đất, lúc này nó còn chưa c.h.ế.t hẳn, còn đang giãy giụa đứng dậy. Tống Thời Thanh còn chưa kịp lấy lại hơi, anh đã nhanh chóng rút d.a.o rựa c.h.é.m vào cổ con trâu rừng, lần này con trâu rừng thực sự đã không nhúc nhích được nữa.
Tuy nhiên, vào lúc này, từ khóe mắt của Tống Thời Thanh, anh nhìn thấy một bóng người đứng sau gốc cây, trên tay cầm một khẩu s.ú.n.g và b.ắ.n về hướng con trâu rừng.
Khương Tuệ Tuệ không biết về điều đó, cô có chút lo lắng cho Tống Thời Thanh, cô đến để xem anh có bị thương ở đâu không: "Tống Thời Thanh, anh, anh không sao chứ?"
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417486/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.