"Xoa xoa chân cho cô, xoa xong sẽ không bị tê nữa." Tống Thời Thanh kiên nhẫn giải thích.
Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, như thể đang nghĩ về điều gì đó, lại nhỏ giọng nói: "Anh có nhận ra điều gì không? Anh không còn hung dữ với tôi như trước nữa."
Cố Diệp Phi
Tống Thời Thanh đang xoa chân cho cô thì đột nhiên động tác dừng lại, sau đó hỏi: “Trước kia tôi đối xử với cô rất hung dữ?”
“Đúng vậy!” Khương Tuệ Tuệ Gật gật đầu như gà mổ thóc, giống như thấy bản thân diễn tả chưa đủ chính xác, cô còn đưa tay ra thể hiện một động tác rất nhiều, nghiêm túc mà nói, “Hung dữ như vậy.”
Tống Thời Thanh: "..."
Có không? Tại sao anh không cảm thấy như vậy?
Cô yếu đuối như, nếu anh thực sự hung dữ với cô, làm sao có thể như thế này? Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh trở nên thực sự hung dữ, và sợ rằng sau khi trải qua một lần, cô sẽ bỏ chạy và không bao giờ dám gặp lại anh.
Cô ấy quá yếu đuối đến nỗi anh chỉ có thể ôm cô trong lòng bàn tay.
"Nhưng bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, và đôi khi anh còn cười với tôi. Mặc dù khi anh xụ mặt nghiêm túc cũng rất đẹp trai, nhưng tôi nghĩ anh trông đẹp hơn khi cười lên. Khi anh cười, anh có một lúm đồng tiền nhỏ, anh có biết không ?" Khương Tuệ Tuệ hỏi.
Cô rất nghi ngờ bản thân Tống Thời Thanh không biết anh có má lúm đồng tiền, dù sao phong cách của anh là luôn giữ vẻ mặt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417530/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.