Hơn nữa cô cho rằng không lấy chồng cũng không có gì không tốt, sao nhất định phải giống như đại đa số phụ nữ thời đại này, lấy chồng sớm, sau đó sinh ra một đống con, trở thành một bà thím già mới tốt hay sao?
Đương nhiên là cô không dùng gậy lật thuyền chở người, dù sao thời đại ngày nay người ta không ý thức được việc tránh thai, mang thai là sinh ngay, sau đó sinh ra một đống.
Có người vì thích mà làm, có người vì mang thai mà phải sống, do thời thế gò bó nên không ai cho rằng chuyện này có vấn đề gì.
Cô chỉ muốn nói rằng cách sống của mỗi người khác nhau, kết hôn có chỗ tốt của việc kết hôn, không kết hôn có cái tốt của việc không kết hôn, cô chỉ muốn bày tỏ rằng cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân giống người khác, cảm thấy việc Tạ Phương Hoa hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy chồng thì không có gì phải mất mặt hết.
Cô cảm thấy khó khăn của Tạ Phương Hoa là người thân của Tạ Phương Hoa đều đã chết, cô ấy không có người thân nào khác, người trong xã cũng vì hoàn cảnh gia đình mà cố ý tránh mặt cô ấy, có lẽ nhiều lúc cô ấy sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Đối với loại cô đơn này thì cô có cảm giác sâu sắc, trước khi đến thế giới này, cô cũng cảm nhận được loại cô đơn này mỗi ngày.
Tuy cha cô còn sống khỏe mạnh, nhưng có lẽ còn không bằng khi ông ấy không còn nữa, ông ấy thờ ơ không quan tâm đến cô, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417539/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.