Thấy họ tin tưởng bản thân mình, Tạ Phương Hoa cũng không nói lời từ chối nào, cô ấy mỉm cười nhận lấy và nói rằng sau khi bọn họ mua vải, cô ấy sẽ may cho bọn họ đầu tiên và may cho bọn họ càng sớm càng tốt, để cho bọn họ có thể nhanh chóng mặc quần áo mới.
Khương Tuệ Tuệ mời Trần Trí Mẫn và Lục Hân đến nhà cô ăn tối, nhưng bọn họ thấy hơi xấu hổ. Hôm nay bọn họ đã mua kem làm trắng da của cô bằng giá rẻ, còn phiền cô mang đến tiệm may nhà họ Tạ, nếu muốn cảm ơn thì bọn họ mới là người phải cảm ơn cô, phải đưa cho cô thứ gì tốt mới đúng, sao bọn họ còn dám không biết xấu hổ mà đến làm phiền nhà cô ăn cơm.
Chỉ là bọn họ không có trực tiếp nói như vậy, chỉ là nói ở nơi ở của thanh niên trí thức tiền ăn hàng ngày đều chia đều cho mọi người, còn có một ít thịt bò rừng mua lần trước, hôm nay chuẩn bị nấu, sẽ quá lãng phí nếu bọn họ không quay trở về.
Nơi ở thanh niên trí thức và nhà của Khương Tuệ Tuệ lại ngược hướng nên bọn họ không đi cùng nhau.
Tạ Phương Hoa ngăn Khương Tuệ Tuệ lại và đặt tất cả số tiền vừa nhận được vào lòng bàn tay của Khương Tuệ Tuệ.
Nói: "Tuệ Tuệ, cô cầm đi, bộ váy này là cô vẽ bản thiết kế, tôi dựa theo bản vẽ của cô làm ra, cho nên tiền nên chia đều cho hai chúng ta, tiền đặt cọc này cô cầm lấy trước, phần còn lại tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1417540/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.