Ai mà ngờ rằng bà Lưu lại nhân lúc cô ấy ngủ mà định trộm đứa nhỏ mang đi...
Nghĩ đến đây, tay Khương Vệ Bình càng siết chặt hơn. Đây là con của cô ấy, cho dù cô ấy có muốn ly hôn với Lưu Thiếu Thông, ở riêng một mình thì cũng phải nuôi con cho tốt.
Khương Tuệ Tuệ nghiến răng và nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm. Nhà họ Lưu quả thật quá là gây khó dễ cho người ta, bọn họ cho rằng nhà họ Khương không tồn tại hay sao? Sao dám bắt nạt chị gái của cô như thế này?
Nhưng mặt khác, cô lại nghĩ, có việc này cũng tốt, vừa rồi cô vừa nghe chị hai nói, chị hai đã hoàn toàn thất vọng với người nhà họ Lưu.
Như vậy cũng tốt, vậy thì ly hôn đi, để sau này chị hai cô không tiếp tục bị nhà họ Lưu hành hạ nữa.
Lưu Ái Đệ cũng rất tức giận, đừng nhìn cô ta từng thích cãi nhau với Khương Tuệ Tuệ, nhưng cô ta phải thừa nhận rằng cô ta đã có một cuộc kết hôn rất tốt.
Nhà họ Khương không giống nhà họ Lưu, thậm chí còn tốt hơn cả nhà mẹ đẻ của cô ta, gia đình bọn họ cũng gia trưởng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ cô ta đã bị mắng là “đồ mất tiền”, từ nhỏ cô ta đã hận thấu xương mấy từ “đồ mất tiền”.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nhà họ Lưu bọn họ đúng thật là không phải là người, con gái thì sao? Chẳng phải bà Lưu cũng là con gái hay sao? Ai sinh ra bọn họ mà không phải con gái? Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499893/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.