Mặc dù Khương Tuệ Tuệ không muốn cháu gái giống người nhà họ Lưu, nhưng đứa trẻ mới lớn được bao nhiêu, sao có thể nhìn ra cái gì được.
Dù sao thì cô cũng không nhìn thấy được gì cả, không khỏi cảm thấy Lưu Ái Đệ thật sự lợi hại, vậy mà cô ta vẫn có thể nhìn ra được.
Chỉ nghe Khương Vệ Bình nói: “Bọn họ không có đuổi chị đi, là bản thân chị tự mình rời đi, em gái, chị thật sự không thể ở lại nhà họ Lưu nữa, tối hôm qua chị bắt đầu sinh, mạng của chị lớn, sinh con ra không có việc gì, nhưng khi bọn họ biết chị sinh con gái thì đã không cho chị được sắc mặt tốt... Chị cũng biết bọn họ đều thích con trai, nhưng chị cũng không có cách nào, dù sao thì con gái cũng là con của chị... Nào ngờ sáng nay mẹ Lưu Thiếu Thông đã bắt con gái chị đi nhân lúc chị đang ngủ..."
"Bà ấy định mang đứa nhỏ đi cho, nói sinh con gái sẽ mất tiền... Cũng may lúc ấy chị ngủ không thoải mái, không bao lâu liền tỉnh lại, không chút do dự mà đuổi ra ngoài, nếu chậm một bước, chỉ sợ con gái của chị sẽ bị người khác ôm đi mất..."
Cố Diệp Phi
Nói xong lời cuối cùng, nước mắt của Khương Vệ Bình lại rơi xuống. Nhìn đứa con bé bỏng mệt mỏi vì khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay, cô ấy chỉ biết mím chặt môi, không dám phát ra tiếng động nào vì sợ đánh thức con.
Đứa trẻ này được sinh ra sau khi cô ấy mang thai mười tháng và phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499896/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.