Trong nguyên tác đã viết qua việc này rồi, lúc đầu Tống Thời Thanh không có tiền vốn, cho nên làm rất nhiều việc dựa vào thể lực cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng nếu cô có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn, như vậy Tống Thời Thanh có thể bắt đầu từ một bước cao hơn và không cần phải quá mệt mỏi.
Vì vậy, khi Phương Quế Chi thực sự từ chối nhận tiền, cô đã không hề kiên trì đưa lại nữa.
Dù sao thì sau này khi kiếm được nhiều tiền mới hiếu kính cha mẹ thì cũng không khác nhau là mấy.
Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh gặp nhau dưới gốc cây lớn ở lối vào làng, sau đó đi đến sườn đồi của ngọn núi phía sau để ngắm sao. Nhưng vừa bước tới cửa nhà, cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trong bóng tối, bóng người ẩn hiện dưới ánh trăng, cái bóng bị kéo dài ra.
Đôi mắt của Khương Tuệ Tuệ hơi hơi di chuyển lên, đầu tiên là cô nhìn thấy chiếc cằm có vài sợi râu xanh của Tống Thời Thanh, sau đó là đôi môi mịn màng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sâu hoắm... Đôi lông mày đẹp và dày...
Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng mọi thứ về Tống Thời Thanh đều khiến cô mê muội.
Cô không đành lòng quay ánh mắt đi, ngược lại Tống Thời Thanh lại tiến lên một bước, rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói: "Đi thôi."
Khương Tuệ Tuệ để Tống Thời Thanh nắm tay dẫn cô đi về phía trước, mỗi bước đi, cô đều đi theo dấu chân của Tống Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499900/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.