Rốt cuộc thì vào thời buổi này, mặc dù có ít ô tô, khả năng trẻ em bị tai nạn ô tô hay gì đó là không cao, nhưng nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
Chẳng hạn cách đây vài năm, một đứa bé hơn ba tuổi bị rơi xuống hố xém c.h.ế.t đuối vì không có người trông nom...
Lý Tú Cầm không ngờ Nữu Nữu lại thông minh đến mức chỉ vài ngày sau khi đến trường mà cô bé đã có thể ngâm thơ Đường.
Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi cũng khen ngợi Nữu Nữu, Phương Quế Chi còn nói rằng sau bữa ăn sẽ thưởng cho Nữu Nữu bánh hạch đào để ăn, làm cho Nữu Nữu rất thích thú.
Về phần Khương Tuệ Tuệ, sau khi ăn xong, cô nói với Phương Quế Chi rằng cô sẽ đến nhà của Tạ Phương Hoa một chuyến.
Phương Quế Chi vừa mở tủ lấy bánh hạch đào, vừa hỏi: "Sao con lại đến đó, không phải hôm qua con vừa mới đến đó một chuyến hay sao?"
Trong lòng Khương Tuệ Tuệ như thể có quỷ, có chút ngượng ngùng xấu hổ thè lưỡi, duỗi tay ra ôm lấy cánh tay của Phương Quế Chi, thân mật làm nũng nói: “Chị Phương Hoa gần đây có rất nhiều người tìm đến để làm quần áo, một người lại nói cho một người, mấy cái thiết kế con làm trước kia không đủ nên đến làm thêm mấy cái nữa để cho mọi người lựa chọn.”
Mặc dù đây là nói thật, nhưng thực ra cô đã vẽ xong mấy bản thiết kế cho Tạ Phương Hoa vào ngày hôm qua, và hôm nay cô đi ra ngoài hoàn toàn là để đi gặp Tống Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499902/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.