Anh Hồng Binh đã nói với tôi rằng ngày 18 là ngày tốt lành của chúng tôi, và chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi!”
Những người đó cô nhìn tôi, tôi nhìn cô rồi phụt một tiếng.
Khương Thúy Thúy nhìn bóng lưng Khương Tuệ Tuệ rời đi, phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của Khương Tuệ Tuệ được thể hiện trên toàn bộ cơ thể cô. Giống như lúc này, cô chỉ đang bước đi thôi mà dáng người của cô lại không ai sánh kịp.
Đây cũng là điều mà Khương Thúy Thúy luôn ghen tị, dựa vào cái gì!? Dựa vào cái gì Khương Tuệ Tuệ có thể lớn lên xinh đẹp như vậy!?
Khương Thúy Thúy nghiến chặt răng, nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau đó, cô ta lại cười. Khương Tuệ Tuệ chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được rằng chiếc liềm mà cô lấy đi đã bị cô ta động tay động chân, cô ta đã nới lỏng nơi cố định tay cầm và đầu lưỡi liềm, khi cô bắt đầu sử dụng nó, cô sẽ không thể phát hiện ra, nhưng sau đó chờ khi sử dụng một thời gian, đầu liềm và tay cầm sẽ bị tách làm đôi.
Cán và đầu liềm đột ngột tách ra, người cầm liềm nhất thời không kịp phản ứng thì sẽ bị lưỡi d.a.o c.h.é.m vào tay. Còn c.h.é.m như thế nào thì tùy vào sự may rủi của người cầm liềm.
Khi Khương Thúy Thúy nghĩ đến điều này, tất cả những điều không vui trước đó đều bị cuốn đi, trong mắt cô ta hiện lên vẻ nham hiểm.
Khương Tuệ Tuệ, không phải cô rất đắc ý hay sao? Nếu cô xui xẻo một chút và bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499940/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.