Bánh chưng đã được chuyển đến chưa, Tuệ Tuệ có thích nó không?"
Vừa nói xong lời này, bà nội Tống đã bước vào trong sân. Nhìn thấy Tống Thời Thanh cõng một người trên lưng, bà ấy không khỏi kinh ngạc, còn chưa kịp nhìn xem Tống Thời Thanh cõng ai trên lưng, đã nghe thấy Khương Tuệ Tuệ ngọt ngào nói: “Bà nội, bánh chưng bà làm ăn rất ngon, cháu rất thích..."
Bà nội Tống vội vàng chạy tới, nhìn Khương Tuệ Tuệ rồi lại nhìn Tống Thời Thanh, trong một khoảng thời gian ngắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi: "Tuệ Tuệ, đây là làm sao vậy? Không lẽ là chân của con bé lại bị trật hay sao? Bây giờ bà nội đi lấy thuốc ngay."
Bà nội Tống đang định quay người đi lấy thuốc thì nghe thấy Tống Thời Thanh nói: "Bà nội, Tuệ Tuệ không có bị thương, cô ấy uống say rồi."
Sau khi nghe những gì Tống Thời Thanh nói, bà nội Tống đã chú ý đến, thật ra là bà ấy đã ngửi thấy mùi rượu từ trên người Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ.
Bà ấy có chút không hài lòng mà liếc nhìn Tống Thời Thanh một cái, giọng nói đầy ý trách móc: "Tuệ Tuệ uống say sao? Tại sao lại uống say? Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi? Thời Thanh, Tuệ Tuệ là con gái, làm sao cháu có thể uống rượu với con bé? Bà đã dạy cháu như vậy hay sao?"
Vừa nói, bà ấy vừa đỡ Khương Tuệ Tuệ ra khỏi lưng Tống Thời Thanh, nói với giọng điệu yêu thương: "Tuệ Tuệ, cháu không sao chứ? Cháu có đau đầu không? Bà nội đi nấu canh giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499955/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.