Sau khi uống nước suối lạnh trên núi và hưởng gió thổi một lúc, Khương Tuệ Tuệ đã tỉnh táo hơn một chút. Cô chỉ nhớ bản thân mình đã uống một chút rượu gạo liền cảm thấy say, sau đó không biết Tống Thời Tình nói cái gì mà liền bế cô rời đi.
Cô muốn hỏi, nhưng lại không có sức lực, lại muốn ngủ, nên căn bản lười không thèm hỏi.
Lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn không ít nên mới hỏi.
"Đưa em trở về nhà của anh, em uống say, hôm nay không uống chút canh giải rượu thì ngày mai sẽ rất dễ bị đau đầu, khi thu hoạch lúa mì thì thân thể sẽ chịu không nổi." Tống Thời Thanh nói.
Nói xong, anh nhịn không được mà liếc nhìn Khương Tuệ Tuệ một cái, trong mắt mang theo sự buộc tội như một người cha già, nhưng anh không dám dùng giọng điệu gay gắt mắng mỏ cô, sợ cô lại bị nói không vui.
Tống Thời Thanh nói: "Không ngờ em uống rượu tệ như vậy, chỉ với một ít rượu gạo mà đã có thể say như vậy..."
Anh còn chưa nói xong, Khương Tuệ Tuệ đã bĩu môi mếu máo, ủy khuất mà nhỏ giọng phản bác: "Tại sao anh có thể trách tửu lượng của em thấp... Em cũng không ngờ rằng chỉ với chút rượu gạo này lại có thể say như vậy... Được rồi... Em thừa nhận rằng tửu lượng của em thấp, nhưng hôm nay không phải vì em vui hay sao?"
Nói đến đây, cô càng ngày càng bạo gan hơn, từ cúi đầu chuyển sang ngẩng cao đầu, vừa nói vừa nghiêm túc đếm ngón tay: "Thứ nhất, hôm nay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499957/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.