Vì vậy, Khương Tuệ Tuệ đã nâng ly và nói với Tạ Phương Hoa: "Chị Phương Hoa, tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa. Ngàn lời nói đều nằm trong ly rượu này, chị cũng đã uống rồi thì tôi cũng không thể không uống."
Nói xong, Khương Tuệ Tuệ thẳng cổ, ngẩng đầu lên và uống hết rượu trong ly.
Sự thật chứng minh, cô thực sự quá ngây thơ.
Cũng không biết loại rượu này mạnh cỡ nào, dù sao thì khi Khương Tuệ Tuệ uống xong liền cảm thấy có chút choáng váng. Mặt cô đỏ bừng, liếc nhìn Tạ Phương Hoa đang ở bên cạnh, rồi nhìn Tống Thời Thanh, thấy hai người bọn họ không có phản ứng gì, giống như thứ bọn họ vừa uống không phải là rượu gạo mà là nước.
Ánh mắt cô thu hồi lại, cầm đũa lên và định gắp rau, sau đó “cách” một tiếng... Thân người Khương Tuệ Tuệ khựng lại một chút và khẽ nấc lên. Cô vội vàng lấy tay che miệng, có hơi ngượng ngùng xấu hổ, cười nói: "Không, thực sự xin lỗi... Không, tôi không nhịn được..."
Nói xong, cô lại híp mắt, mím môi, cười ngây ngô: "Ha ha ha ha ha ha..."
Tạ Phương Hoa nhìn Khương Tuệ Tuệ, sau đó nhìn Tống Thời Thanh, có chút không hiểu mà hỏi: "Thanh niên trí thức Tống, Tuệ Tuệ... Cô ấy uống say rồi phải không?"
Đây cũng là lần đầu tiên Tống Thời Thanh thấy Khương Tuệ Tuệ uống rượu, bọn họ uống cùng nhau nên anh không biết tửu lượng của cô như thế nào.
Trên thực tế, nhìn thấy vẻ mặt của Khương Tuệ Tuệ khi nhìn thấy rượu, anh đã đoán được rằng là cô không uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499963/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.