Vừa rồi cô bé lại nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ lau mồ hôi cho Tống Thời Thanh, từ góc độ của cô bé, khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, như thể bọn họ đang hôn nhau.
Trước đây cô bé đã từng thấy mẹ lau mồ hôi cho cha và hôn cha. Vì vậy, theo ý kiến của cô bé, mối quan hệ giữa Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ cũng giống như mối quan hệ giữa cha mẹ cô bé, cô bé đã có một người cô và một người chú, vì vậy đối tượng của cô nhỏ tất nhiên phải gọi là chú nhỏ.
Nữu Nữu tuy còn nhỏ nhưng trong lòng lại rất rõ ràng.
Nghĩ đến đây, cô bé không khỏi có chút tự hào, hất cằm tròn trịa lên, như muốn nói: “Xem đi, Nữu Nữu rất thông minh, Nữu Nữu không cần cô nhỏ dạy dỗ mà cũng vẫn biết cách gọi mọi người."
Nhưng Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh, những người nghe thấy "chú nhỏ" của Nữu Nữu lại đồng thời sửng sốt, ánh mắt bọn họ chạm nhau, bọn họ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương, nhưng bọn họ không có một chút phản kháng nào.
Khương Tuệ Tuệ đang định giải thích một chút thì cô nghe thấy giọng nói của Lý Tú Cầm: "Nữu Nữu, gọi linh tinh cái gì vậy!? Gọi là chú Tống!"
Vừa nói, cô ấy vừa đi đến chỗ Khương Tuệ Tuệ và ôm Nữu Nữu.
Nữu Nữu có chút buồn bực, bĩu môi sửa miệng mẹ: "Là chú nhỏ."
“Nói hươu nói vượn, ai bảo con không nghe lời, ai bảo con không nghe lời…..” Sắc mặt Lý Tú Cầm trầm xuống, vỗ nhẹ trên m.ô.n.g
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499991/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.