Từ một thanh niên trí thức lạnh lùng từ chối người ta cách xa ngàn dặm, luôn nghiêm mặt và tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, giờ đây anh ước chỉ cần có Khương Tuệ Tuệ ở bên, ánh mắt anh sẽ mãi mãi dõi theo cô.
Nếu không phải thân phận hiện tại của anh không thích hợp, anh hận không thể nâng niu Khương Tuệ Tuệ trong lòng bàn tay.
"Ừ." Tống Thời Thanh gật gật đầu, chỉ cần Khương Tuệ Tuệ không buồn vì chuyện hôm nay là được.
"Nhìn anh đi, nhất định là đã vội vàng đi tới đây, toàn thân đều đổ đầy mồ hôi rồi kìa." Khương Tuệ Tuệ chú ý đến trên trán và chóp mũi của Tống Thời Thanh, từng hạt mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo đường nét trên khuôn mặt kiên nghị cùng với gợi cảm, nó ở trên cằm anh, và nó sắp rơi xuống làm ướt vạt áo anh.
Khương Tuệ Tuệ lấy chiếc khăn tay ra, kiễng chân lên và lau mồ hôi trên cằm anh, động tác nhẹ nhàng như thể đang đối xử với một bảo vật vô cùng quý giá vậy. Lại lau mồ hôi trên trán và chóp mũi, cho đến khi mặt anh sạch sẽ thì mới có ý định dừng lại.
Nhưng mà khi cô rút tay lại, cô nhận thấy hầu kết của Tống Thời Thanh đang lăn lộn, và vùng da cô chạm vào đột nhiên nóng lên khi cô rút tay lại. Lúc này, bầu không khí đột nhiên trở nên rất ái muội.
Khương Tuệ Tuệ ho nhẹ một tiếng, nghĩ rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói ra, vì vậy cô luyện tập những gì mình muốn nói ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1499993/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.