Khương Tuệ Tuệ sợ lát nữa Lưu Ái Đệ nghe được người lao động tiêu biểu không phải cô ta thì sẽ rất thất vọng, nên khi ở nhà cô đã nhắc nhở cô ta không nên quá tự tin.
Nhưng Lưu Ái Đệ hoàn toàn không hiểu cô muốn bày tỏ điều gì, cô ta vẫn rất đắc chí tự mãn.
Khương Tuệ Tuệ thấy bất đắc dĩ: "Chị dâu, chị có chắc chắn rằng chị sẽ là người được chọn hay không?"
Lưu Ái Đệ gật gật đầu và nói chắc chắn: "Đương nhiên, nếu không phải tôi thì còn có thể là ai? Không lẽ tôi không đủ siêng năng hay sao? Khi còn là con gái thì tôi là người siêng năng nhất trong mười dặm tám thôn!"
Khương Tuệ Tuệ không nói thêm gì nữa, bây giờ còn có thể biết nói cái gì, Lưu Ái Đệ đã chắc chắn như vậy thì cô cũng chỉ biết chiếc váy này rất đẹp, cô ta mặc vào rất trang trọng, so với những quần áo mà cô ta mặc thường ngày thì đẹp hơn nhiều.
Lưu Ái Đệ được em chồng xinh đẹp nhất trong cả nhà khen thì trong lòng thấy rất vui vẻ.
Ánh mắt của Khương Tuệ Tuệ rơi vào đội thanh niên trí thức và thấy Đàm Thiên Vĩ đang đứng ở phía trước. Có lẽ anh ta đã nhận được tin tức từ Khương Thúy Thúy, biết được trong danh sách của đại đội trưởng, cho dù đó là người lao động tiêu biểu hay một vị trí trong Đại học công nông binh thì cũng đều là của anh ta.
Hôm nay anh ta cũng đặc biệt dọn dẹp một chút, mặc bộ quần áo mới nhất, trông anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500016/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.