Lưu Ái Đệ đập vào trán hắn một cái: "Thật ngu ngốc, anh thậm chí còn không biết người lao động tiêu biểu là gì! Nó có nghĩa là một người chăm chỉ và có năng lực. Không lẽ em không chăm chỉ hay sao, em không thể làm hay sao? Người lao động tiêu biểu lần này nhất định phải là em!"
Nghĩ đến đây, Lưu Ái Đệ càng thêm chắc chắn. Thấy Khương Vệ Quân chỉ biết ngủ không chia sẻ niềm vui với mình, cô ta lại làm theo thói quen mím môi ậm ừ của em chồng nên cũng ậm ừ một tiếng.
Trước tiên ra sân phơi quần áo đã giặt sạch, sau đó chạy vào trong nhà, lôi chiếc váy mới mà cô ta mặc khi kết hôn với Khương Vệ Quân, thay vào và chờ đến lúc lên trước toàn bộ đại đội để nhận thưởng.
Cô ta chính là người lao động tiêu biểu! Thật là vinh dự! Tinh thần và vẻ bề ngoài nhất định phải thật tốt mới được!
Đến khi giữa trưa, sân phơi lúa đã chật kín người. Ngoại trừ Trương Cúc Hoa và Triệu Anh Lai nằm liệt giường và không thể đến vì bị chó cắn, tất cả mọi người của đại đội thứ nhất xã Nguyệt Phượng Loan và những thanh niên trí thức đều đã đến đông đủ.
Khương Đắc Thắng cũng đến, mặc dù trên tay ông ấy vẫn quấn băng, nhưng chỉ cần ông ấy chú ý cẩn thận không để bị người khác va vào thì sẽ không có gì to tát.
Khi mọi người nhìn thấy Khương Đắc Thắng, rất nhiều người đã tiến tới an ủi với ông ấy, nói rằng ông ấy là một người tốt thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500017/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.