"Nếu cha thích thì ăn nhiều thêm một chút đi. Vẫn còn một ít mì, lát nữa con sẽ đi lấy." Thấy cha ăn một cách thích thú, Khương Tuệ Tuệ không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Trong nhà vẫn còn một ít bột mì, sau khi tách lúa mì ra có thể chia lại, cho nên hôm nay ăn nhiều hơn một chút cũng không sao. Điều quan trọng nhất là lúc này Khương Đắc Thắng vẫn còn là người bệnh, vì vậy ông ấy không thể ăn ít được.
Lưu Ái Đệ cũng liên tục ăn mấy ngụm mì mà không thấy nóng, đến khi trong bụng có đồ ăn, cô ta vội vàng nói: “Cha, nếu muốn khen thì không thể chỉ khen mỗi em gái được. Đúng là em gái nấu mì, nhưng cha có biết ai đã đi mua xương không?”
“Thật ra là hôm nay lúc trời còn chưa sáng, con đã đi sang xã Hồng Tinh để mua, hôm qua con nghe người trong xã nói bọn họ muốn mổ heo, Tuệ Tuệ nói cha bị thương đến xương cốt nên phải ăn xương, không phải nói là ăn gì bổ nấy hay sao? Con sợ rằng đi chậm sẽ không mua được xương ngon khi đến đó, kết quả người xã Hồng Tinh chê xương ít thịt nên căn bản là không có ai thèm mua cả." Lưu Ái Đệ cười nói.
Bởi vì Khương Đắc Thắng bị thương, khi Khương Tuệ Tuệ nói rằng cô muốn mua xương thì Lưu Ái Đệ đã không chút phản đối nào mà xung phong nhận việc đi mua xương.
Trong bát của Khương Tuệ Tuệ không có nhiều mì và cô vốn dĩ cũng không ăn uống nhiều, mặc dù cô thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500022/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.