Bây giờ mặc kệ là tay bị thương hay tay không bị thương, ông đều không thể dùng sức."
Nữu Nữu rất hiểu chuyện nên tránh sang bên cạnh, khuôn mặt khả ái đáng yêu làm ra dáng vẻ nghiêm túc: “Ông nội, đợi khi nào vết thương của ông khỏi thì ông ôm Nữu Nữu nhé!”
"Ai da, được được được, chờ vết thương ông nội khỏi ông sẽ ôm Nữu Nữu." Khương Đắc Thắng mỉm cười đồng ý.
Hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đi thu dọn đồ đạc, Khương Tuệ Tuệ đi từ trong bếp ra, gọi cha mẹ cô: "Cha, mẹ, hai người về rồi sao? Vừa đúng lúc con đã nấu xong canh xương hầm rồi. Mọi người chờ một lát, con và chị dâu ba xuống dưới dọn lên, chúng ta có thể ăn ngay rồi."
“Ai da, được rồi, không cần vội, cha cũng không đói, Tuệ Tuệ, con cứ từ từ thôi.” Khương Đắc Thắng nhìn người đứng ở cửa nhà bếp, ống tay áo hơi xắn lên, để lộ nửa cánh tay như củ sen, tay cầm nồi và thìa, Khương Tuệ Tuệ nở nụ cười trên miệng.
Trong lòng ông ấy lại cảm khái rất nhiều.
Tuệ Tuệ nhà ông ấy lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp, miệng cũng ngọt, cái gì cũng giỏi, từ nhỏ đã được hai vợ chồng nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay. Đối với một cô gái tốt như vậy, Lâm Hồng Binh thậm chí còn từ bỏ hôn ước để kết hôn với Khương Thúy Thúy, hắn ta đúng thật là có mắt không tròng!
Đừng nhìn Khương Đắc Thắng đối xử rất nghiêm khắc với hai đứa con trai của mình, nhưng ông ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500023/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.