“À, vâng, cha, con đã biết rồi ạ.” Lưu Ái Đệ nhanh nhẹn lên tiếng, còn nâng nâng cằm lên với Khương Vệ Quân, vẻ mặt kiểu anh xem kìa, cha cũng đồng ý cho em chửi đấy nhé.
Chỉ còn lại Khương Vệ Quân đứng đó với vẻ mặt bất đắc dĩ, gãi gãi sau đầu, vươn tay khẽ nhếch khóe miệng.
Cố Diệp Phi
Được rồi, là do chính hắn đã nói nhiều, sau này anh ấy sẽ không nói nhiều nữa.
Về chuyện nhà họ Tống sống ở nhà họ Khương, trước đó đại đội trưởng cũng đã từng nói, nếu sau khi nhà họ Tống thu hoạch lúa mì xong mà có muốn xây lại nhà thì vẫn hoàn toàn có thể.
Nhưng đêm đó, Khương Đắc Thắng đã đến tìm ông nội Tống và nói với ông ấy rằng nhà bọn họ có rất nhiều phòng, dù sao cũng đang bỏ trống, nếu muốn thì có thể tiếp tục vào ở, tránh gây thêm phiền phức cho mình và những người xung quanh.
Bởi vì muốn xây nhà cũng không phải chuyện đơn giản, phải bỏ ra vài trăm nhân dân tệ. Nhưng trong tay bà nội Tống chỉ có hơn 200 tệ, cho dù toàn bộ số tiền trong tay đều dùng để xây nhà, bà ấy cũng chỉ có thể xây một căn nhà bình thường, không bằng phòng của nhà họ Khương được.
Ông nội Tống và bà nội Tống tính toán với nhau, hay bọn họ sẽ tiếp tục sống trong nhà họ Khương?
Nhưng bọn họ không phải là những người sống mà không biết điều, vì vậy bọn họ đã đi nói với Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi về điều đó, nhưng đưa ra điều kiện rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500048/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.