Lý do tại sao lúc trước Khương Tuệ Tuệ không đến phòng khám là vì cô đã vẫn còn buồn ngủ và muốn ngủ nướng thêm một chút nữa. Nhưng hiện tại Tống Thời Thanh đã mua thuốc cảm cho cô rồi, lại càng không cần phải đi. Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, có lẽ cơn sốt sẽ dịu đi ngay thôi.
Bà nội Tống gật gật đầu: "Vậy thì được, có việc gì cứ nói với bà nội một tiếng, lát nữa bà nội sẽ nấu mì cho cháu ăn."
“Cảm ơn bà nội, cháu không sao đâu, nếu bà nội không có việc gì thì cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Khương Tuệ Tuệ mỉm cười rồi bước vào phòng.
Nếu bà ấy còn không chịu về phòng, e rằng cháu nội bà ấy còn phải ở trong phòng cô thêm một thời gian nữa mất...
………………………
Đẩy cửa ra, Khương Tuệ Tuệ bước vào phòng.
Vốn dĩ cô cho rằng bản thân có thể nhìn thấy Tống Thời Thanh trong nháy mắt, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy Tống Thời Thanh đâu. Không thể nào có người lại vô cớ biến mất được, Khương Tuệ Tuệ cau mày, vừa định đi tìm thì thấy một bóng người cao lớn đi ra từ sau cửa.
Tống Thời Thanh vừa nãy vẫn luôn đứng ở trước cửa, sau khi Khương Tuệ Tuệ đẩy cửa ra, anh thuận thế mắc kẹt sau cánh cửa, lúc này Khương Tuệ Tuệ đóng cửa lại thì mới nhìn thấy anh.
Sự xuất hiện đột ngột của Tống Thời Thanh khiến Khương Tuệ Tuệ hơi giật mình hoảng sợ.
Cô ngước mắt nhìn Tống Thời Thanh, bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao anh lại trốn sau cửa? Làm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500058/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.