Khương Vệ Bình vốn muốn mặc kệ không thèm để ý đến ông ta, kết quả ông ta được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Bản thân ông ta không biết là đã làm gì sau lưng người khác, còn bớt xén nguyên vật liệu xây dựng trường học, bây giờ xảy ra chuyện như thế này, ông ta lại trách cô ấy thay vì trách bản thân mình, cô ấy tức giận nên liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Khương Đắc Lợi.
Tuy nhiên, cô ấy còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng 'kẽo kẹt', cánh cửa phòng của Khương Tuệ Tuệ đã được mở ra.
Khương Tuệ Tuệ đi từ bên trong ra, lườm Khương Đắc Lợi một cái, hừ lạnh nói: "Xem những gì ông nói này, ông rất giỏi kiếm cớ, tại sao ông không nói rằng mẹ ông không biết xấu hổ mà đi quan hệ với người đàn ông khác cũng là do chị tôi làm hại đi? Ông thực sự muốn mọi thứ đều phụ thuộc vào gia đình chúng tôi, nhưng ông không nghĩ rằng ông xứng đáng sao? Ông có phải là người nhà họ Khương chúng tôi không?”
Cô mới nói có mấy câu mà đã khiến khuôn mặt của Khương Đắc Lợi lúc xanh lúc trắng.
"Tuệ Tuệ, tại sao em lại ra ngoài? Không phải em nói là mình đang bị đau đầu hay sao? Đi vào nghỉ ngơi một lúc đi." Khương Vệ Bình nói với Khương Tuệ Tuệ.
Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay trời mưa, thân thể Khương Tuệ Tuệ chịu không nổi, sáng nay khi tỉnh lại, trán cô có hơi nóng, lại còn phát sốt nhẹ.
Dù sao thì cũng chỉ còn một hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500059/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.