Tình huống lúc trước còn lộn xộn, bọn họ chỉ có thể kéo tất cả học sinh nhìn thấy trước mặt chạy ra khỏi lớp, về sau lại bị Hàn Tiến Bộ làm cho sợ hãi, thậm chí không nghĩ tới việc đếm số người.
Lúc này mọi người đã rời khỏi nguy hiểm, sau khi một giáo viên nhắc nhở, bọn họ bắt đầu đếm số lượng học sinh để kiểm tra.
Mỗi giáo viên đang đọc tên của các học sinh trong lớp của mình, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng mọi học sinh đều ở đó. Nhưng mà, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, giáo viên Chung đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt tái nhợt, kéo người giáo viên bên cạnh hỏi: "Thấy Nữu Nữu chưa? Nữu Nữu còn chưa ra ngoài hay sao?"
Người giáo viên mà bị giáo viên Chung giữ lại, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, trái tim nhảy lên tận cổ họng.
Lý Tú Cầm và giáo viên Chung từng là bạn học, lần này khi thu hoạch lúa mì, Lý Tú Cầm nhờ giáo viên Chung đưa Nữu Nữu đến trường hàng ngày, nhờ giáo viên Chung giúp chăm sóc đứa trẻ.
Nữu Nữu là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, thầy cô trong trường rất thích, tuy còn nhỏ nhưng hoàn toàn không cần phải lo lắng cho cô bé. Nhưng bọn họ không ngờ rằng lần này Nữu Nữu không có đi ra...
Cả người giáo viên Chung run lên, môi ngập ngừng nói: "Tại sao Nữu Nữu không có đi ra... Không... Tôi rõ ràng là đã nhìn thấy con bé đi ra lúc đó…”
Chính vì tận mắt nhìn thấy Nữu Nữu chạy ra ngoài nên cô ấy mới phân tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500095/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.