Anh không thể chậm trễ nữa, quay người và bắt đầu cứu người trong lớp học mà giáo viên Chung đã chỉ. Lúc này, Hàn Tiến Bộ cũng lộc cộc một tiếng, bò từ dưới đất dậy, dùng sức khập khiễng đi tới, kêu lên: "Anh Tống, tôi cũng tới giúp! Nữu Nữu là cháu gái của thầy tôi, theo dạo lý mà nói, con bé còn phải gọi tôi một tiếng chú, tôi không thể chỉ đứng nhìn được!"
Lần này Tống Thời Thanh không nói gì nữa, ngầm đồng ý bản thân anh ấy có thể tới hỗ trợ.
Người bình thường giúp thì không sao, nhưng Hàn Tiến Bộ đang bị thương, dù sốt ruột nóng lòng đến đâu cũng chỉ có thể chờ đợi ở phía trên, khi cần thiết sẽ giúp đỡ, không thể đi vào cứu người.
Trong khi Tống thời Thanh và Hàn Tiến Bộ đang khiêng cọc gỗ, Tống thời Thanh bình tĩnh phân tích: "Có rất nhiều bàn trong lớp, Nữu Nữu cũng nhỏ. Chỉ cần con bé có thể trốn dưới bàn hoặc bục giảng trước khi lớp học sụp đổ, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn."
Hàn Tiến Bộ vừa thu dọn đồ lặt vặt vừa nghẹn ngào nói: "Nữu Nữu còn nhỏ như vậy, làm sao con bé biết trốn dưới gầm bàn... Nếu như... Nếu như trường hợp..."
Nói đến đây, Hàn Tiến Bộ nói không được nữa, mắt anh ấy đỏ hoe. Anh ấy lau nước mắt, tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ cùng với Tống thời Thanh. Bọn họ cần thu dọn đống đổ nát ở đây, tốt nhất là tìm một lối đi để Tống Thời Thanh có thể đi vào cứu người.
"Không có nếu như! Nữu Nữu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500094/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.