Đầu tiên là cô ta rất kinh ngạc, sau đó là vô cùng vui mừng, trong mắt tràn đầy vui mừng, háo hức nhìn thím kia: "Thím, thím nói tôi mang thai, chuyện này là thật sao? Thật sự là thật sao? Tôi thật sự mang thai hay sao?"
Thím kia có chút không nói nên lời: "Tôi chỉ thấy dáng vẻ này của vô giống như đang mang thai. Lúc tôi mang thai cũng có biểu hiện giống như cô vậy, hay nôn khan, muốn ăn chua. Tôi hỏi cô, có phải cô hay muốn ăn đồ chua đúng không?"
“Đồ chua sao? Hình như là vậy……. Nhưng khoảng thời gian trước tôi luôn cảm thấy miệng có hơi đắng…… Rốt cuộc là tôi có mang thai hay không?”
Lưu Ái Đệ thấy những tình trạng mà cô ta gặp phải không quá giống với những gì mà thím kia nói, nên không biết có nên tin là bản thân mang thai hay không.
“Cô cũng thật là, có thai hay không mà cũng không biết.” Dì kia không nói nên lời.
Cố Diệp Phi
Khương Tuệ Tuệ trước đây không xem xét đến khía cạnh này, nhưng lúc này, sau khi được thím chỉ dẫn, cô đột nhiên có một số nghi ngờ về việc liệu Lưu Ái Đệ có thai hay không. Mặc dù cô chưa bao giờ mang thai và sinh con, nhưng chưa ăn thịt heo thì không lẽ chưa thấy qua heo chạy hay sao? Mấy người mang thai trên TV có phản ứng giống y hệt như thế này.
Cô đi tới trước mặt Lưu Ái Đệ, hỏi: "Chị dâu ba, tôi hỏi chị, cái kia đã bao lâu không đến rồi?"
“Cái kia?” Vốn dĩ lúc đầu Lưu Ái Đệ không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500134/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.