Bà đúng là bà lão bất trị, không phải là loại người tốt lành gì!"
Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Ái Đệ khiến bà Lưu giật mình khiếp sợ, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, bà ta không khỏi trợn trắn mắt.
Cố Diệp Phi
Kỳ thật trước khi làm những chuyện này, bà ta đã nghĩ tới những hậu quả sẽ xảy ra, nhưng chính yếu là bà ta không sợ, năm đó bà Lưu có thể nuôi Lưu Thiếu Thông khôn lớn, tất cả đều là do bản lĩnh khóc lóc ăn vạ của bà ta, nếu nói về việc khóc lóc ăn vạ thì bà ta sẽ không sợ ai, ngay cả Lưu Ái Đệ thì cũng chỉ là một đứa con gái trước mặt bà ta mà thôi.
"Này, đây không phải là Lưu Ái Đệ hay sao? Làm sao, cô cũng muốn xen vào chuyện nhà chúng tôi à? Lúc trước không phải cô cũng bị mẹ mình gọi một tiếng là ‘đồ mất tiền’ hay sao? Nếu có thời gian không bằng cô đi quản cho tốt cha mẹ mình đi, tới nhà tôi gây sự làm gì?" Bà Lưu khinh thường nói.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy đỏ mặt vì những gì bà Lưu nói, nhưng Lưu Ái Đệ thì khác, cô ta mới là người không quan tâm bà Lưu nói cái gì, cô ta chỉ muốn phản bác bà Lưu là được.
"Nếu như bà dám bắt nạt chị hai của tôi, tôi sẽ can thiệp vào, tôi nói cho bà biết, đừng dùng cha mẹ tôi để tạo áp lực cho tôi, cho dù cha mẹ tôi tới, tôi cũng không sợ đâu!" Lưu Ái Đệ hất cằm.
Lợi dụng lúc Lưu Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500135/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.