Lưu Ái Đệ nói: "Vừa rồi tôi ngủ một giấc đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tôi đi với cô, cô không phải là đi đánh nhau, nhưng tôi lại muốn đi gây phiền toái cho bọn họ, cái thứ gì không biết, nhà họ Lưu gây khó dễ cho người nhà họ Khương chúng ta, không lẽ cứ để như vậy hay sao?”
“Em chồng, không lẽ cô không muốn trút giận cho chị hai hay sao? Cô cũng biết tính tình của mẹ chúng ta, dù sao cũng không thể đánh nhau với người nhà họ Lưu, dù sao thì cơn tức này tôi cũng không nuốt nổi, em chồng, cô nói xem chúng ta có nên đi thu thập nhà họ Lưu hay không?"
Khương Tuệ Tuệ cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Ái Đệ khi cô ta đang nói chuyện.
Nhìn đến mức Lưu Ái Đệ phải ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên mà hỏi: "Sao vậy, tôi có nói gì sai hay sao?"
Khương Tuệ Tuệ nhún nhún vai: "Không sai, chúng ta đi thôi."
Thực ra, lần này cô đi qua và nói chỉ là để lấy đồ cho chị hai là không phải. Nhà họ Lưu ức h.i.ế.p chị hai cô như vậy, cô làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này được? Lưu Ái Đệ nói đúng, tính cách của Phương Quế Chi thực sự tương đối ôn hòa, mặc dù khi chuyện này xảy ra, Phương Quế Chi sẽ ủng hộ Khương Vệ Bình ly hôn, bà ấy cũng có thể sẽ đến tìm bà Lưu để lý luận, nhưng cơ hội đánh nhau vẫn là rất nhỏ.
Vì vậy nên cô phải thu thập nhà họ Lưu trước đã.
Cho nên nếu Lưu Ái Đệ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500137/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.